Chuyên mục
Chuyện nghe nhạc

Nick Drake: Mặt trời thứ bảy hay cơn mưa chủ nhật

Nick Drake một cái tên khá lạ lẫm với tôi, vài hôm trước tôi có được anh Đăng giới thiệu cho ca sỹ này và khá ngạc nhiên, nhạc của anh khá ổn. Bản thân tôi là người thích nghe prog rock với những bài hát sâu sắc giai điệu phức tạp thế nhưng khi nghe nhạc của Drake nó cho tôi một cảm giác không phải những âm thanh công phu đắt tiền như Pink Floyd, lời cũng hết sức đơn giản không giống như những ca khúc như thơ của Bob Dylan. Tiếng đàn guitar mộc mạc và chỉ duy nhất nó cho tôi một cảm giác rất khác, một cảm giác của một ngày bình thường đến lạ.

 

Vậy Nick Drake là ai? Tôi nghĩ với khả năng của anh chắc anh cũng là một ca sỹ nổi tiếng và đúng anh khá nổi tiếng nhưng đó là sau khi anh mất ở tuổi 26 rất nhiều năm sau âm nhạc của anh mới đến được với mọi người và giờ anh được ca tụng như một người anh hùng tử vì nghề.  Việc anh chết trẻ được cho rằng là hậu quả của việc lạm dụng thuốc ngủ và bản thân anh cũng có nhiều dấu hiệu trầm cảm và bênh mất ngủ, nó cũng được nói khá nhiều quả các bài hát của anh. Hiện nay thì anh đã được rất nhiều nhưng nghệ sỹ nổi tiếng nhắc đến như một nguồn cảm hững cũng như những tác phẩm của anh đến được với những người yêu thích âm nhạc với rất nhiều những cuốn sách và bài viết về cuộc đời của anh. Với nhiều những bài viết như vậy hầu hết đều cho Nick Drake là ca sỹ tài năng với những khúc nhạc sâu sắc và tôi hoàn toàn đồng ý với họ nhưng đôi lúc tôi không nghĩ như vậy, đương nhiên tôi không phải Nick Drake và tôi càng không biết gì về âm nhạc một nốt bẻ đổi tôi còn không biết nhưng như đã nói ở trên nghe nhạc của anh tôi không cảm nhận được những dồn dập cuộc sống, những mặt tối của xã hội như Pink Floyd mà tất cả những gì tôi thấy được là một vào một ngày đẹp trời anh chàng dưới những tán lá ngắm nhìn mọi người và kể/ hát cho mọi người về câu chuyện của mình.

 

Trong suốt thời gian của mỉnh Nick Drake có cho mình 3 album ( và vài album được sản suất khi anh mất nhưng tôi sẽ không nói về nó) và nó đều không đạt được nhiều thành công tổng số lượng bán ra chỉ vỏn vẹn 9000 bản. Tôi thì đã nghe cả 3 album chỉ có 31 ca khúc đều mang trong mình sự đặc biệt nhưng lại nói đến những vấn đề rất bình thường của con người. Với album đầu tiên của anh Five leave left đầu tôi tưởng nó mang hàm ý như tác phẩm chiếc lá cuối cùng hóa ra nó là quảng cáo của một nhãn hiệu thuốc lá, công đoạn thu âm của tác phẩm này cũng vô cùng khó khăn với nhiều bất đồng từ 2 bên khi Drake muốn một phong cách mộc mạc, khồng nhiều thêm thắt hậu quả là album ra đời với rất ít quảng cáo cũng không có gì lạ khi nó không đến được với người nghe. Tuy nhiên đừng để những con số nói lên chất lượng. Chính những âm thanh mộc mạc này lại vẽ lên được một câu chuyện cho album này. Với 4 ca khúc đầu tiên Drake cho ta thấy được câu chuyện của tình yêu bị chia cách bới thời gian (Time has told me), tìm kiếm những giá trị bản thân, mong muốn được nói lên những suy nghĩ của mình (River man, Three hours, Way to blue) tất cả đều trên một giai điệu hơi chút buồn như một buổi sớm mùa thu vậy. hai ca khúc tiếp theo là Days is doneCello song cũng được tiếp tục với những giải điệu buồn bả về một ngày trôi qua mặt trời đi xuống nhưng ta vẫn ở đây chờ đợi một thứ gì đó, một người bạn có thể đưa mình đi khỏi nơi này, chờ cho mình một người bạn có thể giúp đỡ mình còn trong khi đó mình vẫn sẽ ở đây và hát những bài hát này, có thể đây chính là tâm trạng của Drake với căn bệnh của anh nó khiến anh có những ý nghĩ tiêu cực và đau buồn về việc đi tìm những thứ như tình yêu, một mục đích sống và khi mặt trời lặn anh vẫn ngồi đây hát những ca khúc này cho mọi người để tìm kiếm sự giúp đỡ. Hai ca khúc tiếp theo là Thought of Mary JaneMan in a shed có lẽ không cần nói nhiều nó là câu chuyện của 2 người không quen biết và đối lập nhưng lại gắn kết theo một cách nào đó, Mary Jane là một người phụ nữ thoải mái, tự do không ràng buộc còn phía bên kia là người đàn ông rang buộc bới một tình yêu với một người phụ nữ tầng lớp khác anh không có gì ngoài một tình yêu chung thủy. Đúng hai người này vô cùng khác nhau nhưng Drake cho rằng họ là nhũng người thực sự tự do về tâm trí không để những khó khăn vật chất cản trở bản thân, kết nói nhưng không kết nối? Ca khúc gần cuối cùng Fruit tree là tổng hợp những thứ Drake đã trải qua trong suốt hôm đó bài hát nói về danh vọng, thời gian, ký ức của mọi người rằng bạn chả là ai cho đến khi người khác biết về bạn nên đừng cố trốn tránh nữa nhưng cũng có thể nó ám chỉ rằng khi bạn biết mất thì mọi người mới nhớ đến bạn, nếu vậy thì nó khá là buồn khi đấy chính là câu chuyện của đời anh. Và thế là hết album đàu tiên của Drake có thể nói đây là một album rất buồn mà khoan sau cơn mưa trời lại sáng tý quên Saturday Sun đọc tựa đề chắc cũng có thể nói được bài hát nói về gì rồi nhỉ? Giữa những âm u của cuộc sống tưởng như là kết thúc thì mặt trời xuất hiện xua tan đi mọi thứ với nhưng giai điệu nhanh và mang phần tươi vui nhưng có vẻ nó đến quá bất ngờ với mọi người nên không ai để ý cả nhưng Drake thì có anh sẽ luôn nhớ nó những gượng mặt đó, những con người đó vì bạn không bao giờ biết được lúc nào trời sẽ đổ mưa cả.

 

Bryter Layter một cách chơi chữ của Brighter later chính là tên của album thứ 2 của Drake. Và đượng nhiên tên như thế thì bài hát cũng phải vui vui tý chứ nhỉ đâu thể buồn mãi được, đúng không? Vẫn là những câu chuyện như album trước nhưng nó tập trung hơn vào con người hơn là những khái niệm. Mở đầu là Hazey Jane II sao lại là II tôi cũng chả biết nhưng rõ ràng là Drake đã nâng cao chất lượng âm nhạc với nhiều thiết bị hơn với tiếng trumpet và tiếng trống tha thiết nó như một điệu Jazz nhanh đưa ta đến câu chuyện của người con gái người mà không để bất cứ thứ gì cản trở giữ cho mình môt tâm trí thoải mái và bay cao có vẻ như đây chính là mẫu người con gái mà Drake thích chăng? Hoặc đơn giản đây là cách anh muốn sống nhưng thế nào đi nữa, đây cũng là ca khúc với giai điệu khá vui tươi có lẽ anh đang cảm thấy cuộc đời tươi đẹp thế nào? Ca khúc tiếp theo At a chime of a city clock vẫn là những tiếng kèn hơi hướng Jazz những với tiết táu chậm hơn vì nó là bài hát về những con người đang cố gắng tìm thay đổi trong cuộc sống mặc cho sự buồn khổ đó giải thích cho giai điệu chậm buồn của ca khúc này, trong khi đó One of those thing thì lại trở lại với tiết tấu nhanh mặc dù không có tiếng kèn nhưng nó cũng không làm cho nó thiếu sự vui tươi cho những con người mơ mộng muốn làm mọi thứ, muốn được yêu. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao Hazey Jane I lại ở đây nhưng rõ ràng đây như một lá thư tình cho người anh yêu, nàng thơ. Bryter Layter chắc không cần giải thích nhiều vì nó nằm ở tựa đề rồi tiếng đàn, sáo cho một ngày tươi đẹp không còn gì tuyệt hơn, khá thích hợp cho việc bay đấy nhỉ? Fly thực ra Drake cũng không hẳn muốn bay anh muốn tìm cho mình một người bạn một người có thể chơi cùng cũng như chia sẽ những tâm tư tình cảm. Nhưng tất cả nó vẫn chỉ là những ước mơ khi bản thân anh vẫn rất mặc cảm Poor boy anh tự gọi mình, không ai quan tâm không bạn bè, không tình yêu và với giai điệu như những bản nhạc soul-jazz thì đây có thể là bài hát mang sự buồn bả duy nhất trong album này, ngạc nhiên thật. Nhưng như mọi khi buồn bả không bao giờ là cách giải quyết và Northern sky chính là liều thuốc cho sự buồn bả của cậu bé qua tình yêu, qua những người mình gặp sáng như bầu trời phương bắc thổi tan mọi buồn phiền.

Và Chủ Nhật đã đến nhưng lại đến trong điệu nhạc hơi đượm buồn làm ta tự hỏi nó sẽ là Sunday sun hay Sunday rain? Nhìn chung album thứ 2 của Drake là một album khá hay với việc mở rộng về nhạc cụ lời bài hát cũng sáng hơn tinh thần của anh có lẽ đã tốt hơn so với album đầu tiên. Đáng buồn là như album trước album này không đón nhận nhiều thành công và có phần trỉ trích nhiều khi những cộng đồng nhạc Folk không yếu thích phong cách của anh và các buổi trình diễn tẻ nhạt điều này đã góp phần làm cho anh trở nên xa rời với xã hội và thực tế hơn. Thời điểm này anh đã đén bệnh viện và được chẩn đoán rối loạn trầm cảm nhưng anh lại sợ không nói với bạn bè người mà đáng lẽ ra có thể giúp được anh. Mọi chuyện dần dần xấu đi với anh.

 

Album tiếp theo và cũng là cuối cùng Pink moon mở đầu với ca khúc cùng tên Pink moon không cần nhiều giải thích chỉ cần bạn biết là Pink moon is on its way. Tiếp nối với những gì anh đã làm ở 2 album trước Place to beRoad nhìn là cũng đoán được nó đang nói về gì rồi nhỉ? Câu chuyện cuộc đời, nói về những nơi mình muốn đến nhưng thứ mình muốn làm và quan trọng hơn là tình yêu của đời. Horn không lời và buồn có lẽ là cho hầu hết tất cả các ca khúc trong album này. Có lẽ tôi cũng bị trầm cảm khi nghe album này mất rồi nó không còn những cảm xúc buồn ẩn sau những giai điệu vui vẻ như 2 album trước giờ chỉ có còn nỗi buồn. Các ca khúc tiếp theo cũng cùng chung một bầu không khí mặc dù lời thì có vẻ như khá là tích cực nhưng giai điệu lại nói nên điều ngược lại, Think behind the sun, mong muốn tìm cho mình một lý do sống có lẽ ra không tồn tại, Know, biết rằng anh yêu em nhưng anh không ở đó. Và Parasite giờ không còn là poor boy bị người khác không quan tâm giờ chỉ còn là một con ký sinh trùng trong xã hội, sống dưới một chiếc mặt nạ nhìn cuộc sống không chỉ là bản thân mà có lẽ đây là cảm xúc chung của nhiều người của xã hội khi không tìm được lý do sống. Hai ca khúc cuối cùng là Harvest BreedFrom the morning vẫn là những âm thanh guitar quen thuộc đượm nỗi buồn nhưng đó là những nỗ lực cuối cùng của anh, không bao giờ được đầu hàng số phận và ngày may có lẽ sẽ tốt hơn. Thật buồn là anh sẽ không thấy được ngày mai khi album Pink moon cũng chịu chung số phận với 2 album còn lại, mặc dù nó xuýt nữa thì có cơ hội nhưng có vẻ như sự sợ hãi xã hội của Drake đã không còn cứu chữa được khi anh từ chối các buổi biểu diễn và càng ngày càng xa dần với mọi người hơn. Trong những ngày sau này anh vẫn tiếp tục chơi nhạc và có thể đã sản xuất thêm một album nữa nhưng chính căn bệnh mất ngủ cùng với việc nghiện cần xa và thuốc ngủ đã giết chết anh. Vào ngày 25 tháng 11 năm 1974 anh từ trận ở nhà do sốc thuốc để lại niềm tiếc thương của cha mẹ và bạn bè. Nhiều năm sau những người đáng lẽ phải biết đến anh mới được nghe những album của anh, những tín hiệu của cùng, những kết nối cuối cùng của anh đến xã hội. Thực sự đọc về anh khiến tôi rất buồn khi cái chết của anh hoàn toàn có thể tránh khỏi nếu anh chịu bỏ qua sự sợ hãi bản thân mà dũng cảm đối mặt với nó điều được anh nhắc đến rất nhiều trong những ca khúc của mình, đương nhiên tôi không trách anh vì nó cũng do căn bệnh của anh nữa nhưng thực sự nó rất buồn, nó làm tôi nhớ đến một ca sỹ nổi tiếng khác chết do không thể kết nối với những người bạn Syd Barret thủ lĩnh của Pink Floyd phải đến mãi sau này nhóm mới viết ra những tác phẩm về anh nhưng cũng đã quá muộn anh đã quá xa rời với thế giới rồi.

 

Xin cảm ơn đã đọc bài và nhớ rằng đừng bao giờ nghĩ mình có thể chịu đựng nỗi đau một mình hay cô gắng mở lòng nói chuyện với bạn bè làm bất kỳ thứ gì, đừng bao giờ nghĩ không ai quan tâm đến bạn hãy luôn tươi cười vì ngày mai sẽ luôn tốt đẹp hơn và những người bạn luôn luôn ở bên nhau. Có lẽ đây cũng là ý nghĩa của Pink Moon

Pink moon is on its way.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.