Chuyên mục
Chuyện nghe nhạc Playlist

Nàng Jenny thành Đá Cũ

Bài viết này tui dành tặng cho tất cả những ai yêu quý bộ phim Game of Thrones và bộ tiểu thuyết A Song of Ice and Fire. Nhưng nếu bạn chưa xem phim hay đọc truyện cũng không sao cả, cứ đọc bài, nghe nhạc và nếu thấy thích thì mở phim lên xem rồi kiếm truyện đọc ngay đi còn chờ gì nữa :))

Tui là một fan bự của cả bộ phim lẫn bộ truyện Game of Thrones/A Song of Ice and Fire. Dĩ nhiên nhắc tới phần âm nhạc của Game of Thrones thì người ta nhớ tới nhiều nhất hẳn là cái điệu intro huyền thoại mà mỗi lần xem tôi đều không đành lòng skip qua mà cứ phải là ngâm nga theo “đá đà đà đa đá đà đa đá đa….”

Seriously? Sao người ta có thể sáng tác được một bài nhạc hợp với phim cứ như chúng nó sinh ra là dành cho nhau thế nhở! Tui thực sự mê mấy bài nhạc phim, nhưng xét về độ hào hùng hoành tráng mang đậm dấu ấn phim mà không quá buồn thì chỉ có bài này với Bến Thượng Hải là tui nhớ nhất!

Ngoài đoạn intro trên ra thì có thể các bạn còn từng nghe nói đến những bài hát nổi tiếng khác của bộ phim này, như The Rains of Castamere hay Hands of Gold (có Ed Sheeran hát). Nhưng hôm nay tui muốn nói về một bài hát xuất hiện trong tập 2 (và obviously là tập hay nhất) ở season cuối cùng của bộ phim: Jenny of Oldstones. Đây là bài hát đã để lại ấn tượng cực kỳ mạnh trong lòng tui, một phần có lẽ vì season cuối của bộ phim đã gây thất vọng đến mức chẳng còn gì khác đọng lại được ngoài âm nhạc. 

“Jenny of Oldstones” được Podrick Payne hát lên trong đêm mà cả thành Winterfell đang thao thức, chuẩn bị cho cuộc đại chiến chống Quỷ Bóng Trắng. Trước hết mời các bạn nghe phiên bản trên phim:

Bản nhạc này không phải là một phút ngẫu hứng của đoàn làm phim, mà nó đã xuất hiện trong bộ tiểu thuyết của tác giả George R. R. Martin từ lâu, và nó có cả một câu chuyện ý nghĩa đằng sau.

Người con gái trong bài hát – Jenny – là một thiếu nữ thường dân xinh đẹp, hay cài hoa lên tóc, sống ở vùng đất sông nước Riverlands (thuộc chủ quyền của gia tộc Tully). Nàng sống gần như hoang dã trong đống tàn tích của một lâu đài cũ kĩ, đổ nát gọi là Oldstones, và người đời sau đã ghép tên của Jenny với nơi này thành cái tên “Jenny thành Oldstones”. 

Lúc bấy giờ Westeros đang được trị vì bởi vua Aegon Đệ Ngũ, ông này có con trai trưởng là Duncan – biệt hiệu Duncan Bé Nhỏ, vì anh được cha đặt tên giống với bạn thân của ông – một hiệp sĩ rất vĩ đại có tên gọi Duncan Cao Lớn. Thái tử Duncan trong một lần tới vùng đất này đã tình cờ gặp và đem lòng yêu Jenny. Do Jenny là dân thường nên tình cảm giữa nàng và Duncan bị hoàng gia phản đối, hơn nữa Duncan vốn đã có đính ước với con gái của Lãnh chúa Lyonel Baratheon.

Aegon Đệ Ngũ tìm cách ngăn cản và chia rẽ mối tình này, nhưng Duncan nhất quyết không lìa xa Jenny, anh thậm chí còn từ bỏ quyền kế ngôi để được ở bên Jenny. Một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu đã diễn ra sau đó với sự phẫn nộ của Lãnh chúa Lyonel Baratheon. Và để xoa dịu tình hình, Vua Aegon Đệ Ngũ đành phải gả con gái út của mình cho người thừa kế của Lãnh chúa Lyonel. Trong khi đó, Jenny cũng dần dần được chấp nhận tại triều đình, thậm chí người ta còn kính trọng gọi nàng là Lady Jenny.

Mối tình son sắc giữa Duncan và Jenny đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều bài ca. Bản thân Jenny cũng trở thành một nhân vật rất nổi tiếng và rất được yêu mến trong dân gian, là thần tượng của nhiều cô gái trẻ mơ mộng. Sansa Stark cũng có một thời mơ đắm Jenny, cô gái dân thường nhưng đã khiến cho người thừa kế Ngai Sắt phải từ bỏ cả vương vị để yêu mình.

Jenny có một người bạn thân là một người phụ nữ lùn bị bạch tạng, vốn là một phù thủy rừng xanh sống ở vùng Riverlands. Người phụ nữ này khẳng định Jenny là một hậu duệ của Những Đứa Con Của Rừng Rậm, mặc dù vậy không ai biết thông tin này có chính xác hay không. Chưa hết, người phụ nữ này còn có những lời tiên tri vô cùng chính xác. Chính cô ta đã tiên đoán rằng Vị Hoàng Tử Được Chọn (The Prince That Was Promised) sẽ được sinh ra giữa khói và muối từ dòng dõi của hai anh em Aerys Targaryen và Rhaella Targaryen (tức cha và mẹ của Mẹ Rồng sau này). Đây chính là nguyên nhân khiến cho Vua Jaehaerys II Targaryen ép buộc con trai và con gái mình lấy nhau. Hậu duệ của họ là Daenerys Targaryen và Jon Snow như chúng ta đã biết.

Thời đó, nhà Targaryen ngoài thủ đô King’s Landing và đảo Dragonstone thì còn có thành trì thứ ba là Summerhall – một lâu đài lớn xây ở phía Nam dùng làm nơi nghỉ hè của hoàng thất. Nhưng tới một ngày, lâu đài này bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trong đêm (có lời đồn rằng ngọn lửa phát ra do một thí nghiệm của vua Aegon Đệ Ngũ nhằm hồi sinh loài rồng). Vụ cháy xảy ra đúng lúc hoàng gia đang tụ tập để mừng đứa con đầu lòng của thái tử Aerys và công chúa Rhaella sắp chào đời, nên rất nhiều người đã bỏ mạng. Trong số những người chết có vua Aegon Đệ Ngũ, hoàng tử Duncan Bé Nhỏ và có thể là cả chính nàng Jenny. 

Như vậy vì sao trong tập phim ở season cuối này, Podrick Payne lại hát ca khúc Jenny of Oldstones mà không phải là ca khúc quen thuộc nào khác, như The Rains of Castamere chẳng hạn? Đây chắc hẳn là ý đồ của nhà sản xuất bộ phim. Thứ nhất, bài hát này nói về thảm kịch ở Summerhall (chứ không phải nói về thành Oldstones) rất tang thương, phù hợp vì đây là lúc đại chiến với Quỷ Bóng Trắng sắp mở màn ở Winterfell. Thứ hai, nhân vật trong bài hát từng khiến người yêu bỏ cả ngai vàng, liệu cặp đôi xuất hiện ở cuối bài hát – Jon Snow và Daenerys Targaryen có làm được như vậy? Thứ ba, bài hát này gắn với thái tử Rhaegar Targaryen cùng truyền thuyết Vị Hoàng Tử Được Chọn – người sẽ cứu nhân loại khỏi đại họa Bóng Trắng. Dựa theo lời tiên tri của bà phù thủy ngày trước, cứu tinh này sẽ là hậu duệ của vua Aerys và hoàng hậu Rhaella. Như thế thì cả Daenerys (con gái út của Aerys) và Jon Snow (cháu nội Aerys – con trai hoàng tử Rhaegar) đều có thể trở thành vị cứu tinh đó. Sẽ là người nào đây? 

Có một kỷ niệm vui của tui cùng thằng bạn thân với bài hát này là thằng bạn tui hay kiểu nghe gà hóa cuốc (giống y cu Shin trong truyện Cậu Bé Bút Chì), nó nghe lời bài hát kiểu gì không biết nhưng cứ hễ đến đoạn điệp khúc “She never wanted to leave” thì nó luôn hát thành “She never ratatouille” :)). Lần nào nó hát cũng khiến tui cười không dừng được. 

Không biết có phải do tui là fan của dòng tiểu thuyết hư cấu này hay không mà nghe những bài hát kiểu có câu chuyện phía sau như này luôn khiến tui rất xúc động (cũng tương tự như khi nghe The Hanging Tree trong The Hunger Games). Sau khi xem xong tập phim hôm ấy thì bài hát này cứ lẩn quẩn trong đầu tui. Và mấy hôm sau đó, trên đường chạy xe về quê mấy câu hát cứ vang lên trong đầu suốt quãng đường đi hơn 3 tiếng đồng hồ, tự nhiên tui thấy có hiện tượng lạ… là tui dịch ngay câu đầu tiên của bài hát ra thành 2 câu thơ lục bát, thế là tui có hứng về đến nhà ngồi viết một mạch bản dịch bài hát ra giấy!

Tui cũng muốn viết ra những câu thật sến sú về bài hát nhưng thiếu vốn từ quá nên thôi xem như để kết bài, mời mọi người cùng nghe version đầy đủ của bài hát do Florence thể hiện và nếu rảnh thì ngó sơ qua bản dịch của tui. Xin cảm ơn đã đọc bài 🙂

Tác giả: Ramin Djawadi, Daniel Weiss, David Benioff, George R. R. Martin.

Người dịch: Trần Huỳnh Tường Vi

Bản gốc:

Jenny of Oldstones

High in the halls of the kings who are gone

Jenny would dance with her ghosts

The ones she had lost and the ones she had found

And the ones who had loved her the most

 

The ones who’d been gone for so very long

She couldn’t remember their names

They spun her around on the damp old stone

Spun away all her sorrow and pain

 

And she never wanted to leave, never wanted to leave

Never wanted to leave, never wanted to leave

 

They danced through the day

And into the night through the snow that swept through the hall

From winter to summer and winter again

‘Til the walls did crumble and fall

 

And she never wanted to leave, never wanted to leave

Never wanted to leave, never wanted to leave

And she never wanted to leave, never wanted to leave

Never wanted to leave, never wanted to leave

 

Bản dịch:

Nàng Jenny thành Đá Cũ

 

Ngai cao vua ngự năm nào

Lặng yên giữa sảnh nhuốm màu thời gian

Jenny uyển chuyển nhịp nhàng

Xoay trên nền lạnh cùng ngàn hồn ma.

 

Những người nàng đã rời xa

Những người nàng đã tìm ra trong đời

Người nàng chẳng muốn xa rời

Người yêu nàng nhất muôn đời kề bên.

 

Cả người nàng chẳng nhớ tên

Cứ xoay xoay mãi trên nền đá xưa

Xoay cho cho đến bao giờ

Xoay cho cho hết vật vờ thương đau.

 

Jenny chẳng muốn xa nhau

Nàng đà vương vấn chẳng bao giờ rời

Dù cho năm tháng xa vời

Hồn nàng vẫn muốn dạo chơi cõi trần.

 

Ngày qua ngày lại bao lần

Muôn hồn vẫn thế quây quần bên nhau

Từ đông sang đến hạ vào

Hạ đi tuyết lại ào ào rơi sang

Trăng lên, trăng đứng, trăng tàn

Trăng đang khiêu vũ cùng nàng Jenny.

 

Nàng nào có ước mơ chi

Chỉ mong ở lại chốn ni thôi mà

Muốn khiêu vũ, muốn hát ca

Muốn lưu thương nhớ đậm đà xiết bao.

 

Ngai cao vua ngự năm nào

Lặng yên giữa sảnh nhuốm màu thời gian

Jenny uyển chuyển nhịp nhàng

Xoay trên nền lạnh cùng ngàn hồn ma…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.