Chuyên mục
Chuyện nghe nhạc

Lớp học 17k/ly

Sau 3 năm uống craft beer của bọn Tây thì tui đã đến lúc ngán, tự nhiên một ngày không muốn bén mảng đến đó nữa, kiểu tình phai. Ngày trước cứ chiều chiều là lên cơn thèm, bắt đầu tưởng tượng những ngụm beer mát lạnh trong cổ họng, Cream Ale, Dragon Fruit, Mekong các thứ. Giờ chỉ nghĩ tới thôi là coi như uống xong. Thế là chuyển qua một quán beer Hà Nội ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, Sài Gòn. Beer uống bằng cốc, ngọt ngây.

Thực sự tui nghĩ không có nhiều người làm cái chuyện đã uống craft beer xong đi uống lại mấy loại 17k/ly, đã vậy còn không sang chảnh, không máy lạnh, nhạc nhiếc không có một cái gì. Vào đó thì ồn ào, mấy ông chửi thề, toilet đông nghẹt có khi phải xếp hàng..nhưng tạm thời tui thích.

Thích là vì tui gần như không quen ai ở đó, vào đấy không phải chào hỏi những câu xã giao, cứ đến là ngồi rồi thưởng thức vài tiếng đồng hồ chỉ mình với mình, và không phải nghe những bài nhạc mà mình không thích. Dạo này làm D176 nên nó càng tiện, tới đó cầm theo con headphone cùi bắp rồi nhìn vào cái list những album cần nghe thế là cứ rung đùi cho đến khi hết nhiệm vụ rồi về. Mà dần rồi thành thói quen, quen với việc ngồi nghe nhạc thì phải 5 ly Hà Nội, quen với cái lạnh sảng khoái của những ngụm đầu tiên nên bữa nào uống vào mà không đủ lạnh là buồn cả buổi, nhạc mất hay. Cũng không ít lần đến thì em phục vụ báo “hết beer”, chán đến mức không nghe nổi một bài hát nào, uống đúng chai Saigon rồi di.

Mỗi lần đến đó tui hay nhìn lại cái list nhạc muốn nghe, download sẵn vào máy vì không phải lúc nào wifi ở đó cũng tốt, dạo sau này còn nhắn tin trước khi đến, kiểu còn beer không? Không có thì thôi.

Dạo này đi đâu cũng nghe anh em nói về Pink Floyd nên lục đục ngồi nghe lại xem mấy ông này làm gì mà cứ được nhắc suốt. Hôm nay bật đến đoạn “we don’t need no education” ngay lúc mấy bác bàn kế bên cứ “đm, cái đ*o gì” các kiểu, mình thấy đúng là Pink Floyd nó hay vượt thời đại vượt cả không gian thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.