Chuyên mục
Chuyện nghe nhạc

Yêu thương để ghét – Ghét để yêu thương

Tui nghĩ ít nhiều ai ở đây cũng có những suy nghĩ như thế này: “Ngày xưa anh X thế kia mà giờ anh X thế khác. Huhu trả lại anh anh X ngày xưa đi”. Tui cũng là một đứa gào thét như thế. RẤT NHIỀU LẦN.

Thực lòng tui ghét một lão già lắm.  Tui muốn chửi ổng vì dám động đến anh Chít Mắc Tin của tui. Nhưng mà cũng phải hiểu lão đã từng yêu quý, mến mộ Coldplay như cách tui từng phát cuồng khi nghe nhảy múa theo từng điệu nhạc. Khi bạn thật sự thích một cái gì đó, bạn phải là người công tâm và nhìn thấy cái đúng và cái sai đó. Vì bất cứ thứ gì tồn tại trong cuộc đời đều có hai mặt của nó cả. Coldplay không phải ngoại lệ. Tui không dám nhận Fanboy hàng tỷ năm nhưng nhạc Coldplay đã thay đổi rất nhiều và tui thấy điều đó. Tui yêu các anh bởi những câu từ mộc mạc, những lyric thấm nhuần tư tưởng, chứ không phải vài bài hát như vầy. Hymn for The Weekend là một bài tui ghét nhất. Nhưng nó lại nổi tiếng, viral và mainstream nhất. Đúng là nếu như các anh muốn sống sót trong nền âm nhạc như bây giờ, thì các anh phải thay đổi phong cách hát hò để tồn tại. Còn nếu vẫn là những anh trai tráng đầu xoăn, ngồi gào rú trong phòng thu âm, hay cam quay sát mặt đứng hát trên biển như dở hơi thì các anh đã biến mất trong mấy năm nay rồi. Nhưng tui thích Coldplay của vế sau trong câu trên hơn. Những gì giản dị và mộc mạc nhất. Chứ không phải như thế này. Thế mới nói. Giờ tui nghe nhạc của các anh có mấy bài buồn buồn để vơi đi nỗi sầu thì được, chứ từ album X&Y trở đi là tui thấy buồn với các anh tôi lắm rồi. Tìm đâu những bài hát với những ca từ giản dị mà hay chất ngất như này:
“Look at the stars
Look how they shine for you
And everything you do
Yeah they were all yellow”

Với Imagine Dragons cũng vậy. Cá nhân tui tui cũng yêu các chú, các anh từ bài It’s time. Thực sự có thể pha trộn chất Folk kết hợp với Alternative Rock trong một bài hát là điều gì đó rất tuyệt. Tui bắt đầu  lần mò và tìm nghe các bài hát của  nhóm. Rồi tui nghiện Ảo Long lúc nào không hay. Trong thời đại Pop lên ngôi, âm nhạc điện tử rần rần tìm kiếm một nhóm nhạc Alternative Rock như vậy mà trụ vững trên nền âm nhạc biến động thật là khó khăn. Tui yêu nhất là hai cái album Night Vision và Smoke and Mirror. Đúng hai album tủ của tui. Nghe nhạc của Ảo Long như có một cái gì đó thôi thúc mạnh mẽ, ngôn từ ẩn ý rất hay và một rổ “echo” và sự cháy bỏng của giọng ca “Dan Reynolds”. Thử nghĩ bạn cần một thứ gì đó mạnh, thôi thúc bản thân thay vì nghe Epic songs, hãy lui tới Ảo Long. Bẵng đi một thời gian, tui nghe lại các chú. Bài đầu tiên tôi buồn nhất là Thunder. Tui không hiểu thứ âm nhạc gì đây? Tui còn không tin nổi là nhóm mình thích đang hát bài này? Chỉ 1 từ “Thunder thunder ” được lặp lại một cách nhàm chán và đơn điệu. Vì danh tiếng của mình nên Ảo Long còn có cơ hội làm nhạc cho vô số phim hoạt hình, phim ảnh. Và cảm ơn Ralph, tui đã bị tra tấn bằng bài hát Zero. Còn đâu những ngày xưa, những ca từ hay như vầy:
“When the days are cold
And the cards all fold
And the saints we see
Are all made of gold”

Tui nghĩ tuổi thơ, thanh xuân tui đã gắn  bó chinh chiến với họ qua những nỗi buồn, sự thèm khát âm nhạc. Nhưng giờ đây tui nghe chỉ đi tìm kiếm lại hương vị cũ, những cảm giác ngày xưa và những sự cảm thông. Cảm thông vì khi đứng trước một  nền âm nhạc như bây giờ, nếu như họ không chuyển mình, không thay đổi thì chắc chắn sẽ bị đào thải, sẽ không còn có chỗ đứng nữa. Tui vẫn ủng hộ họ – không quyết liệt, gắt gao, sống chết em vẫn nghe nhạc anh như trước. Những anh chàng thu mình trong phòng hát, những anh chàng  với ca từ ý nghĩa vẫn nằm trong tủ kính tâm hồn tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.