Chuyên mục
Chuyện nghe nhạc Playlist

Eric Clapton và Wonderful tonight

Khi đọc sách hay nghe nhạc tôi luôn mang trong mình tâm niệm rằng, ngoài những gì đã được biểu lộ rõ mồn một bên trong cuốn sách hay bài nhạc mà mình đang đọc đang nghe, chắc chắn có một câu chuyện còn thú vị hơn nữa ở những người đã sáng tác ra chúng. Chính vì thế mà, đôi khi, trí tò mò của tôi thường dẫn tôi đi tìm hiểu về tiểu sử và các bài phỏng vấn của những nhân vật đã tạo ra các sản phẩm văn hóa mà mình mới tiêu thụ. Có lẽ, điểm hay nhất khi thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nằm ở những khoảnh khắc tò mò, ít nhất là đối với tôi. Tôi như được mở một cánh cửa ẩn đằng sau cánh gà nơi các hào quang của sân khấu không thể với tới, hay những đám đông ồn ào khó có thể nào thấu cảm hết được. Ở đó, tôi có thể phần nào đó cảm tưởng rằng mình đang ngồi cạnh người nghệ sĩ mà mình hâm mộ, nghe ông ta thủ thỉ về những tâm sự sâu kín của mình.

Có lẽ, sự tìm tòi khiến cho tôi cảm thấy khó quên nhất chính là Eric Clapton với bài hát mang tên Wonderful Tonight ông sáng tác dành tặng cho Pattie Boyd. Boyd đã nên vợ nên chồng với Clapton và thực tế rằng ông đã yêu bà rất nhiều. Ai nghe thử ca khúc đã nêu trên chắc sẽ hiểu, chỉ khi nào bạn thực sự thương mến một ai đó thì bạn mới có thể viết ra những dòng như thế này:

I feel wonderful because I see
The love light in your eyes
And the wonder of it all
Is that you just don’t realize how much I love you
—-
Anh cảm thấy thật hạnh phúc
Bởi tình yêu nằm nơi đôi mắt em
Và diệu kỳ hơn thế
Em không nhận ra anh yêu em đến nhường nào.

Thế nhưng, đời là điều kỳ lạ. Có thể rất yêu thương nhau, thế nhưng người ta đôi khi phải chấp nhận tạm biệt và phải dũng cảm chúc phúc cho người đã đi theo mình một đoạn đường rất dài. Sau 10 năm hôn nhân, Boyd và Clapton ly hôn vào năm 1989. Việc hôn nhân hay ly hôn đôi khi cũng chỉ là những thủ tục cần thiết khi sống trong một xã hội. Nhưng tôi tin rằng, Clapton và Boyd đã chia tay nhau một cách thẳng thắn và dũng cảm chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất sau khi cả hai nhận ra những mảnh ghép linh hồn của mình không thể khớp được với người còn lại.

Trở lại với Wonderful Tonight, điều khiến cho tôi ấn tượng đầu tiên với ca khúc này chính là ca từ của nó. Ngày trước, tôi thường hay cười mấy bản nhạc ballad hay soft rock thường chỉ toàn mấy ca từ sướt mướt, hay qua loa kiểu “Anh yêu em rất nhiều!”; hoặc không thì mấy mô tả kiểu tán gái dở ẹc như “Đôi môi em đỏ như một quả táo chín mọng.”. Thế nhưng mà Clapton đã mở đầu bài hát này bằng một khung cảnh bình thường và gần gũi đến không thể bất thường hơn. Bình thường ở chỗ nó chỉ mô tả lại những sinh hoạt rất thường nhật của giới nghệ sĩ Anh thời điểm 1970’s, đi tiệc.

It’s late in the evening; she’s wondering what clothes to wear
She puts on her make-up and brushes her long blonde hair
—–
We go to a party and everyone turns to see
This beautiful lady that’s walking around with me
—-
It’s time to go home now and I’ve got an aching head
So I give her the car keys and she helps me to bed

Chúng là những hoạt động xa lạ đối với cuộc sống của một thằng như tôi đến nỗi tôi còn chẳng biết dùng bất kỳ từ vựng nào để dịch những lời nhạc bên trên sao cho ngôn ngữ trở nên thật đẹp. Chỉ biết dùng vài ba phân não của mình để hình dung khung cảnh mờ ảo mà Clapton đã nhìn thấy trong khi chờ Pattie Boyd thay đồ vào tối hôm đó, một tối đặc biệt hơn 365 tối khác của năm 1976, tối ngày 7-9-1976. Clapton đã ngồi nghiền ngẫm chiếc guitar của mình và sáng tác ra bài hát này ngay lúc chờ đợi Boyd để chuẩn bị đi tới bữa tiệc tưởng nhớ Buddy Holly được Paul McCartney tổ chức hằng năm.

Đây mới điều bất thường của bài hát này, mặc dù tôi không bao giờ có thể hiểu được Clapton và chắc chắn là chỉ có thể dùng cảm tính để luận về tình cảm của ông cùng với Boyd, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy phần nào đó những tình cảm của ông. Tình cảm của một con người dành cho điều mà mình yêu thương hết lòng, yêu đến mức mọi cử chỉ dù bé tí xíu của người hay từng chi tiết nho nhỏ của khung cảnh đó đều lưu lại trong đầu mình. Thỉnh thoảng, vào những buổi tối đặc biệt, khi mà một vài kỷ niệm ùa về bất chợt thì tôi thường bật Wonderful Tonight để nghe. Không cần nhất thiết là về những người tình cũ, mà có thể là về một nơi chốn cũ mà mình lâu ngày mới gặp lại.

Mới đây tôi có tình cờ quay về Kim Giang – một phường nhỏ ở Hà Nội mà tôi từng sống. Đứng trước ngôi nhà cũ giờ đã là nơi người khác sống, tôi bồi hồi nhớ về những ngày xưa nằm phơi nắng trên mái hiên giờ đã được thay mới. Tôi đứng đó một hồi bị ông cụ nhà hàng xóm tưởng ăn trộm rồi đuổi về xóm và về nhà vô thức bật bài Wonderful Tonight này nghe, rồi tự dưng có cảm hứng để viết bài này.

Tôi vừa nghe vừa nghĩ về chuyện tình của Clapton và Boyd, tôi lại thấy tình yêu thật kỳ diệu. Tình yêu liệu có thể chữa lành con người và khiến người ta cao thượng đến như thế nào nhỉ? Tôi tò mò không biết George Harrison đã nghĩ gì khi chúc phúc cho lễ thành hôn của người vợ cũ Boyd và người bạn thân Clapton. Tôi nhớ về ngôi nhà cũ kia và thầm nghĩ rằng có lẽ thứ duy nhất đưa con người ra khỏi được sự hẹp hòi, ích kỷ chỉ có thể là tình yêu đích thực. Và âm nhạc, có lẽ cũng là thứ có thể chứa được những cảm xúc trong sạch đó.

Vậy đấy, Wonderful Tonight với những ca từ mang đầy những hình ảnh của một gã đàn ông đang yêu có thể khiến một thằng nhóc lay động khi thăm ngồi nhà cũ của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.