Chuyên mục
Chuyện nghe nhạc

Chuyến đi đến vùng tối của mặt trăng

Và thế là gần hết 2019 rồi sắp vào năm 2020 mà tôi vẫn chưa làm được gì các bạn thì sao, để chuẩn bị đón noel và tết các bạn có dự định gì? Đi bar baylak tí hay đơn giản là thăm gia đình, còn với tôi nó sẽ rất đơn giản ngồi một mình trong phòng tắt đèn đeo tai nghe và thả mình dần chìm vào bóng tối của mặt trăng….

Track 1 Speak to me

30 giây im lặng tiếng nhạc nhẹ ngành du dương khởi đầu cho một trong những album bán chạy nhất của Pink Floyd và âm nhạc nói chung (phải quảng cáo tý chứ) với hơn 45 triệu bản và vẫn còn xuất hiện trong billboard top 100 đến tận ngày này. Vậy điều gì đã làm cho nó nổi tiếng với giới trẻ thời đó và cả bây giờ vậy tại sao lại thế? Ai biết track 2 bắt đầu rồi và tôi còn chưa nhận ra đây.

Breath (in the air)

Ngấm dần rồi giờ thì ta hít vào thở ra nào mặc dù là track 2 nhưng đây mới thực sự là bắt đầu của bóng tối, nó đang bao trùm lấy tôi như cái cách mà Echos đưa tôi ra ngoài vũ trụ và giờ tôi đang đến mặt trăng. Một cảm giác trống trải, có phải đây là những gì họ trải qua? Ngần ngại trong việc quan tâm, bị bỏ rơi, và cứ thế chạy mãi, chọn cho mình một điểm đến để tiếp tục chạy cứ chạy tiếp tránh khỏi mọi thứ tránh khỏi mặt trời cứ tiếp tục như thế mãi mãi… đây có phải cuộc sống không?

On the Run

 

Đừng nghĩ đến việc dừng lại chạy tiếp đi cuộc đời là những chuyến đi bạn sinh ra đi học giờ bạn thức dậy đi làm cứ tiếp tục những chuyến đi nghe thấy không? Đó là âm thanh của một chiếc EMS Synthi AKS tạo cho ta một cảm giác ngoài trái đất ta đang chạy hay đang bay? Những tiếng nói trong background của track “Have your baggage and passport ready…” ta đang ở trên máy bay ? “Live for today gone for tommorow. That’s me” nhưng những tiếng chạy và thở thì sao? Cũng không quan trọng một khi đã sống ta sẽ luôn phải chạy, chạy mãi…

Time

Tỉnh dậy đi bạn vẫn đang chạy đấy, nhưng lần này không còn là cho những công việc nữa giờ đây bạn chạy đua với thời gian. Hồi 10 tuổi tôi đã tự hỏi không biết bao giờ mình mới lớn để có thể tự do đây? Cũng 10 năm rồi và nhìn xem tôi chả ở đâu cả có phải tôi đã lỡ mất mọi thứ? Tôi đã làm được gì ngoài việc chờ ai đó chỉ đường cho mình? Không tôi cần phải bắt kịp tôi cần phải chạy đến được đó nhưng cái gì sau lưng tôi vậy là mặt trời ư? Nhưng tôi đang đuổi theo nó mà. Có phải tôi đang cố gắng chạy khỏi cái chết không? Tôi mệt quá rồi thở dốc dần chậm lại, chậm lại…Bài hát kết thúc rồi cứ nghĩ tôi có thể nói gì đó thông minh chứ. Tôi muốn về nhà, muốn nằm bên lò sưởi ấm áp, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Xa xa ngoài đó là tiếng chuông nguyện nhưng nó cũng chả có gì tốt đẹp hết nó chỉ là âm thanh cho bóng tối đang dần bao phủ thôi.

The great gig in the sky

Không lời chỉ có nhạc với những âm thanh kỳ lạ của bầu trời được thể hiện qua giọng hát của ca sỹ Clare Torry và vì không có lời nên tôi thấy khá là lẫn lộn tôi có sợ cái chết không ư? Tại sao tôi lai sợ nó chứ phải không? Chỉ là chết thôi mà phải không? Phải không? Và công bằng mà nói giọng ca cao và có phần khá là điên của Torry làm tôi nổi da gà không còn là những đoạn nhạc chầm bổng nữa mà những tiếng xé tai giờ thì tôi bắt đầu thấy bóng đêm khá là đáng sợ rồi đó.

Trước khi đến với track tiếp theo hẳn ta đã thấy được các xương xương câu chuyện rồi nhỉ? Nổi sợ hãi về bản thân, liên tục phải di chuyển, chạy khỏi thời gian, chạy khỏi cái chết đây là thứ sẽ đá bạn khỏi vùng an toàn và làm bạn khốn khổ đúng đó chính là tiền

Money

Không gì ngoài âm thanh của tiền xu và máy đếm tiền trong suốt 30 giấy đầu đã thấy hưng phấn chưa không cần biết tên bài hát nhưng bạn đã biết mình sẽ đối mặt với gi rồi đúng không? Chào mừng đến với gốc rễ của con người của những tội ác nhưng bạn đang làm gì vậy? kiếm tiền, kiếm nhiều tiền cũng giống như tôi đang viết những dòng này cũng giống như những người đã viết ra những lời này ta đang trong một cuộc chạy đua để kiếm tiền, mơ về tiền, sống vì tiền, chết vì tiền. Nhưng đương nhiên tiền cũng không là gì so với những âm thanh đậm chất Jazz của ca khúc này một âm hưởng kỳ lạ gần như khác hoàn toàn với những gì ta đã trải nghiệm với bóng đêm đen tối của cái chết đây như mặt sáng của bóng tối nhưng bóng tôi làm gì có mặt sáng? Chính xác nó chính là một cái bẫy bóng bẩy tên là Tiền. Hài hước là đúng như một thứ hào nhoáng Money chính là thứ đã đem của cải đến cho Pink Floyd giúp họ thành công tiến vào thị trường Mỹ.

Thêm Jazz ư? Ok thôi Us and them

Đương nhiên ta đang ở vùng tối rồi nó sẽ là gì đây? Bản thân, của cải, vật chất, có lẽ đến lúc cho những thứ khác như tôi và họ rồi nhỉ? Tôi và họ nghe ngu vãi, cuối cùng ta cũng chỉ là những người bình thường thôi. Sao ta lại chiến đấu, sao họ lại chiến đấu? Có phải nó chỉ là những vòng lặp có phải chúng ta đang chiến đấu cho chiến thắng hay chỉ đang chạy trốn khỏi thất bại nó như một vòng lặp vậy. Cuối cùng thì tôi hay họ chúng ta đều sẽ chết vì những kẻ chỉ quan tâm đến bản thân chúng ngồi trên đó và bắt chúng ta chiến đấu, cho những thứ ta sẽ không được hưởng. Vẫn là những âm thanh Jazz đi vào lòng người nhưng nó không còn là sư hào nhoáng giờ nó là mặt tối nó là tôi và bạn chúng ta chỉ đang cố gắng chạy khỏi nó thôi.

Và lại quay lại với EMS Synthi AKS những âm điệu đưa ta bay vào vũ trụ như trong track on the run và lần này ta chả làm gì cả cứ bay thôi ta đến gần rồi mặt trăng đang ở rất gần rồi, ta cứ nghĩ ta làm mọi thứ vì chúng ta thích nhưng thực chất chính những thứ ta thích lại là những thứ ép chúng ta làm việc, chạy khỏi cái chết, của cải nhưng ai quan tâm đến lời của một kẻ tầm thường chứ, bạn muốn nó là gì cũng được Any Colour Your like vì ta đang dần đàn tiến đến mặt trăng rồi.

Có vẻ như tôi hơi điên Brain Damage chăng?

Rõ ràng tôi vẫn còn đang ở trong một căn phòng lạnh lẽo đúng không nhưng ai kia kẻ nào kia? hắn đang ở đây trong đầu tôi trong tâm trí tôi không tôi không điên hắn mới là kẻ điên tôi đang đến gần với mặt trăng rồi tôi sẽ không để ai dừng mình lại đâu Chắc đó cũng là những gì Syd Barret đang cảm thấy đúng không nhỉ. Đem lại thay đổi cho âm nhạc, thay đổi cho bạn bè cho xã hội nhưng đến lúc cần đến mọi người thì không ai trả lời cả có lẽ đó chính là lý do anh ấy cũng tìm đến mặt trăng giống chúng ta?

Ta đã đến nơi rồi,m thứ tôi cảm nhận, mọi thứ tôi thấy, mọi cảm xúc, những thứ tôi yêu, ghét những thứ tôi có gắng đạt được những thứ tôi phá hủy, tất cả mọi người, mọi thứ đều ở đây ở vùng tối của mặt trăng. Và đó là kết thúc cho dark side of the moon. Tất cả mọi thứ bạn cảm nhận trong cuộc hành trình này đều ở đây, cuối con đường nơi bạn trải nghiệm lần cuối mọi thứ trước khi bóng đêm che phủ mọi thứ và chìm vào quên lãng… Eclipse by the moon

Đến lúc bỏ tai nghe rồi có lẽ đây sẽ luôn là trải nghiệm âm nhạc bay nhất đời tôi nó không chỉ là một tóm tắt cuộc sống mà còn là câu chuyện của từng thành viên trong nhòm và những thứ họ đối mặt moi thăng trầm như một ánh sáng chiếu đến mặt trăng và bị nó nuốt chửng ở vùng tối của mặt trăng. Xin cảm ơn đã đọc bài

“There is no dark side of the moon, really. Matter of fact, it’s all dark”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.