Chuyên mục
Chuyện nghe nhạc

Chợt nhớ Lệ Đá

Hôm qua lúc đang nằm ngủ giấc chiều, nói là ngủ chứ đa số tui cũng chỉ mơ mơ màng màng. Giấc chiều không có giờ giấc, đôi khi tui tranh thủ ngủ khoảng từ 12h30 đến 1h30, đôi khi việc nhiều quá phải rướn theo, đến chừng 16h30 mới tranh thủ chợp mắt được một chút, nằm ngay kế bàn làm việc, trên tấm thảm, chân có lót một cái gối rất êm mẹ cho.

Trời Sài Gòn lúc này lạnh, chiều hôm qua thì rất lạnh, nằm không dám mở máy điều hoà cứ thế thiu thiu ngủ, chợt trong phút chốt nghĩ đến bài…Lệ Đá. “Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời…”.

Dạo này nghe nhạc Việt khá nhiều, hồi xưa chừng ba bốn tháng mới động đến một bài, giờ một hai ngày là đã nghe. Tui không chắc được nguyên do thực sự, có thể là rồi một lúc nào đó cũng chỉ thấy tiếng Việt mình mới thấm được nhiều nhất.

Ở khu tui sống buổi sáng có một người hay tập saxophone, tui chưa bao giờ biết mặt mũi người này như thế nào, nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, nhưng biết được người này hay thổi những bài nhạc Việt xưa, kiểu mấy bài của Ngô Thuỵ Miên, có sáng tui nghe ngân nga “Em như một nụ hồng, cầu mong chẳng lạnh lùng”. Khả năng thổi theo tui là hay, tình cảm, nhưng cũng nghĩ chắc là tập chưa lâu, hoặc chưa đủ tự tin nên thường thổi nhỏ, ngắt quãng, dè dặt. Nghệ sĩ này không biết sáng nào bắt được tiếng kèn tui cũng để ý nghe, người thổi saxophone hay tập lúc 7h sáng.

Có thể nghe vài bữa rồi ngấm lại những bài hát này mà không hay. Chiều qua dù rất mệt vẫn nhớ tới Lệ Đá, nhớ xong thì nhẩm hát đến gần cả bài, nhẩm thành tiếng. Rồi tự nhiên nhớ tới mẹ, hôm qua mẹ mới gửi cho mấy tấm hình mẹ chụp ở Vũng Tàu. Mẹ tui chụp bãi biễn mà tui thấy chủ yếu là hình ảnh trẻ con và những người mẹ bồng con ra đấy chơi, chụp nguyên người bà mẹ Tây địu con phía trước ngắm biển. Lúc đó tui đã nghĩ không biết mẹ nghĩ gì, có những nỗi lòng gì mà chỉ chụp những tấm như thế.

Nhớ nhưng mà chưa có gọi, nhưng ngày hôm nay thỉnh thoảng cứ nghĩ chuyện đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.