Eskimo Friends

22 Tháng Tư, 2019

Lúc còn ở quê đi học thì gần như chỉ nghe nhạc buổi chiều, nếu như buổi chiều đó không có môn thể dục. Lúc đó chỗ tui ở có một cửa sổ lớn nên mỗi khi trời mưa mà nghe nhạc là cực kỳ hay. Tui không có dàn âm thanh ngon lành, chỉ là loa vi tính thường. Thời gian đó nghe bằng loa, không nghe nhiều headphone vì chưa biết đến Rock.

Lúc lên Cần Thơ học & làm việc thì bắt đầu nghe headphone và bắt đầu có thói quen đi bộ & chạy xe đạp nghe nhạc, tui thường nghe sau giờ làm việc (không thích nghe nhạc lúc làm việc mấy vì khi đó không tập trung được). Cứ mỗi chiều sau giờ làm việc là xách xe đạp đi nghe nhạc. Chạy một vòng Đại học Cần Thơ rồi kiếm chỗ ngồi uống nước mía vừa nghe. Tối về cũng nghe.

Thậm chí có lần đi bộ gần 10 cây số ở Cần Thơ để nghe hết một album của Damien Rice. Tui nhớ lúc đó Cần Thơ đang có một sự kiện về du lịch, đi hết từ địa điểm đó về công ty, nghe bài Eskimo Friends không biết bao nhiêu lần mà nói.

Bây giờ, khi ở Sài Gòn. Tui hay nghe nhạc không lời trong giờ làm việc, đặc biệt mấy album piano của Nhật, gần đây là mấy bài kiểu vũ trụ xa xăm trong playlist #cosmos.

Tui không nghe nhạc nhiều như ngày xưa nữa, chỉ còn chừng 1/3 ngày xưa, dạo vài tháng trở lại đây có nghe nhiều hơn, thường vào buổi tối là mở Spotify lên nghe, soạn lại các playlist, khoảng từ 8h30 – 11h tối là thường nghe nhất.

Khi chạy xe tui cũng nghe, nhưng nghe thể loại nào cho đở buồn ngủ chứ không quá ồn.

Dạo này không tìm nhạc mới nhiều nữa, vì làm biếng, cái đó thấy buồn nhất trong sự nghiệp nghe nhạc.

Nghe bài hát

Uno

22 Tháng Tư, 2019

Sẽ thật không công bằng nếu nhắc đến danh sách bài hát của năm mà không nhắc đến các bài hát của Hideyuki Hashimoto,

Hideyuki nói đúng hơn là nghệ-sĩ-của-nhiều-năm, chàng nghệ sĩ này thực sự là người tui nghe nhiều nhất trong vòng 4 năm trở lại đây, gõ đến đây mới thấy giật mình, rõ ràng không phải bất kỳ nghệ sĩ folk nào, indie nào, mà là anh nghệ sĩ Nhật Bản này,

Dù tui còn không biết đến lai lịch hay bất cứ câu chuyện gì đằng sau các bài hát

Dù tui nghe từ những ngày đầu thành lập Nomad đến giờ và trộm vía sẽ còn nghe trong nhiều năm nữa

Nhiều khi có thể nghĩ vui chắc 80% thu nhập từ streaming service là đến từ vì ngày nào cũng stream 3 tiếng đồng hồ là ít, thỉnh thoảng anh ấy nên gửi mail cảm ơn tui chẳng hạn,

Cái thần thánh trong những album của Hideyuki là ở chỗ nhạc của nó deep nhưng lại không làm phiền người nghe (không cao trào, không giật gân các thứ..), mình nghe cả album mà như chỉ nghe đúng một bài hát (đó cũng là lý do cho đến giờ tui không biết bài nào là bài nào cả),

Nó len lỏi vào mình hằng ngày mà mình chả nhận ra,

Trong tất cả album, tui thích earth nhất vì nó có vẻ sáng nhất, link tui share là đoạn trailer của album earth (không tìm được full album trên Youtube)

Sáng nào cũng đều đặn, sau khi mở cửa nhà xong, dọn dẹp cơ bản xong là lại mở iPad và chọn playlist “japan-zen”.

Nghe bài hát

You Are All I See

22 Tháng Tư, 2019

Trước giờ không nghe kỹ nhạc của Active Child cơ mà trong một tối hai ba con đang ngồi chơi, ngồi kiểu đối mặt nhau, tui ngồi trên ghế làm việc, Yên ngồi trong ghế của nó, thường đối với trẻ 5 tháng thì mình cũng không thảo luận được gì nhiều ngoài việc mình nói gì nói nó thì “ư ư ư ư” “e e e e”, thỉnh thoảng cười cái cho ba nó vui.

Khi ngồi chơi như vậy tui hay bật nhạc và nói về câu chuyện của các bài hát, thời điểm tui nghe bài đó, cảm giác khi nghe lần đầu tiên..vv..v..vì trộm vía tui muốn con gái mình sau này cũng mê nhạc như mình, đa phần các bài hát được bật đều là những bài hát quen thuộc, tất nhiên phải vậy để ba nó có cơ hội chứng tỏ là ba của nó tuyệt vời lắm không phải dạng vừa đâu, nhưng thi thoảng cũng bật chế độ radio để nhạc muốn phát bài gì thì phát, trong một lần thi thoảng như vậy trúng ngay bài của Active Child, trúng ngay lúc hai ba con đang mắt-chạm-mắt-nhìn-nhau-đắm-đuối, bài đó là “You Are All I See” đứng hình một lúc, nghe kỹ cả bài rồi bài hát này trở thành bài gối đầu giường của tui suốt mấy tuần liền, một bài hát tui nghĩ ai cũng nên nghe qua, vì nó quá toẹt vời đi.

Nghe bài hát

Song 2

22 Tháng Tư, 2019

Tối cmn nay ngồi với một em (trai) uống thử Desperados mùi Tequila (http://bit.ly/1yRhvn7), chợt nhớ nên gọi anh Khiêm ra uống ăn bạch tuộc xèo xèo các thứ, gọi điện gần 200 cuộc mà không bắt máy đành cất điện thoại vô túi quần, đành thôi, chắc là coi thường mình uống yếu, uống không có chanh muối, hiểu hiểu, không sao, đệ hiểu.

Lại nói về thằng em trai, nó kể về chuyện chơi Fifa 2, Fifa 3 các thứ của nó, làm huấn luyện viên chấp mấy thằng bạn trong phòng gì đó, mình vừa ngồi ngậm ngùi buồn buồn vì bị bạn già coi thường tửu lượng vừa nhớ về cái thời ba mua cho Play Station chơi Fifa 97.

Cái trò Fifa 97 tới giờ mình không còn nhớ nhiều, đại để là ngày xưa mấy trò đá banh chủ yếu là cố gắng nhấn chuyền (nút B) tới khu vực 16m50 thì chỉ cần bấm nút “chọc khe” (nút A) thì máy nó tự tính đường làm sao chuyền đúng vị trí cho tiền đạo hoặc tiền vệ tấn công nhận bóng và ghi bàn, thế là xong. Kể cả trò Winning Eleven cũng vậy, cũng đúng mô típ đó.

Cơ mà, mình nhớ Fifa 97 hơn là mấy trò khác là vì nó có bài soundtrack lúc ở trang menu cực kỳ hay, vào thời điểm đó, có thể mình đang học lớp 6, 7 là cùng, mình không biết nhạc Rock, mình cũng không biết Teenpop, mình chỉ biết Tuấn Ngọc Mắt Biếc linh tinh các thứ.

Cơ mà, tui nhớ cái bài trong trang menu, mãi sau này mới biết đó là bài Song 2 của bác Blur, một nhóm Rock lừng danh người Anh (sau này ca sĩ chính form một band mới, chỉ toàn đứng sau cánh gà – không cho khán giả thấy mặt khi hát – khi lên album hoặc chụp ảnh quảng bá thì dùng hình hoạt hình => band này tên là Gorillaz).

Vậy tính ra thì mình cũng đã thích Rock từ lâu chỉ là mình không hay và không biết?

Nghe bài hát

Lily and the lamp

22 Tháng Tư, 2019

Trong một ngày tui có 3 khung thời gian nghe nhạc:

  • Từ 7h30-9h30: nghe chủ động các thể loại trầm lắng
  • Từ 9h30-5h30: nghe thụ động thoải mái các kiểu từ electronic, folk cho đến các album nhạc mới
  • Buổi tối: nghe chủ động, hứng cái gì nghe cái đó

Khoảng 7h30-9h30 là vị trí xưa giờ “no-contest” của Hideyuki cơ mà trong năm nay xuất hiện một đối thủ: “nhạc kiểu thánh ca”, nói “nhạc kiểu thánh ca” là do bản thân tui cũng không biết nó thuộc thể loại gì, nhạc kiểu mình đến nhà thờ và nghe ca đoàn ở đó hát, tui phát hiện ra album “Lily and the lamp” này một cách tình cờ và phát hiện nó hay đến bất ngờ, nó là cái kiểu nhạc tui có thể nghe vào khoảng từ 8h-9h, khi đó ít nói chuyện với ai, ngồi trên ghế làm việc rồi lắng nghe theo kiểu vừa nghe vừa “nhìn-lại-bản-thân” “xưng-tội”, kiểu thấy có lỗi vì sáng nay giành phần bắp rang với vợ chẳng hạn, một phát hiện của năm.

Nghe bài hát

Chan Chan

22 Tháng Tư, 2019

Cách đây chắc chừng 10 năm lúc còn ở Cần Thơ tui có vào trường đại học dự một party nhỏ với mấy thằng Tây, nói party cho sang vậy thôi chứ chỉ là lại nhà nó nhấm nháp, ăn nhẹ và nghe nhạc. Mấy thằng tư bản đó mở nhạc cũng hay, nó mở Blur rồi mở nguyên album The Bends của Radiohead (bọn nó đặc biệt thích bài Fake Plastic Trees) cơ mà cái làm tui ấn tượng nhất là mấy bài nhạc latin được chơi tối hôm đó, nghe rất là lạ, lãng mạn, phóng khoáng và hợp với mấy ly rượu đang uống, tui nghe xong hỏi nó mà nó trả lời chả hiểu gì cả do trình nghe tiếng Anh lúc đó còn còi lắm nhưng ngu mà quan điểm mạnh mẽ nên tui gật đầu ra vẻ hiểu rồi bỏ qua.

Tiếc nuối mãi sau này vẫn còn tiếc nuối, vẫn ao ước biết được cái bài mình nghe hôm đó là gì, không có dịp gặp lại tụi nó để hỏi nên mãi đến sau này (cách đây một năm thôi) khi đã ở Sài Gòn mới tình cờ nghe lại trong một lần shuffle nhạc, bài đó là Chan Chan của nhóm này, nhạc latin nó thánh ở chỗ nhiều khi éo hiểu nó hát gì mà vẫn thấy hay kinh khủng!

Nghe bài hát

Lonely Boy

22 Tháng Tư, 2019

Ngồi sắp kho nhạc tình cờ nghe lại bài này của The Black Keys, có những bài hát như thế này mới làm tui nhớ ra trong máu nghe nhạc của mình chắt ra vẫn còn nhiều vitamin Metal trong đó lắm, nghe mê mẩn đang mắc tè mà không đành lòng đi nổi. Nhạc rất sexy. Nếu nghe cảm thấy “tick” thì các human có thể đi kiếm lyrics của nó, lời của một thằng bad-boy khi yêu nó ngắn gọn, đanh thép nhưng cũng rất dễ thương. Chọn cái tiêu đề “Lonely Boy” nghe có vẻ đáng thương hại nhưng khi hát thì toàn đòi “so above” người ta.

Và nếu muốn tìm kiểu nhạc tương tự có thể search thử Eagles Of Death Metal cũng rất hay.

Nghe bài hát

Everybody Hurts

22 Tháng Tư, 2019

Mấy nay thử Siri để mở nhạc trên iPhone, bắt chước anh để râu trong phim Her.

Nói chung nhiều kết quả cũng ấn tượng, kêu mở một bài “sad song” mà mở ngay bài của REM thì quá chuẩn. Mình cũng có thể dùng Siri để mở mấy playlist có sẵn trong Apple Music, kiểu như sáng ra đang ngồi uống cafe chờ tới giờ làm việc tui có thể nói “Hey Siri, Play Zen Playlist” thì nó sẽ mở đúng bon cái list nhạc toàn piano Nhật của tui, thực sự ban đầu có cảm giác gì đó rất ma thuật! Trước đây phải unlock điện thoại rồi mở Apple Music lên rồi mới vô chọn playlist, nay chỉ cần nói một câu.

Có điều em nó thỉnh thoảng còn chậm chạp kiểu như tui kêu “hey Siri” xong chừng 5-10s mới thấy xuất hiện, như thể là đang ngủ nghe mình gọi phải dụi mắt đánh răng xong mới ngồi vào đầu dây bên kia trả lời “I’m listening”.

Nghe bài hát

The Wolven Storm

22 Tháng Tư, 2019

Thằng bạn Phỉ chơi Overwatch chung với tui nó là thằng đã thuyết phục tui chơi The Witcher 3, nó có nói một câu kiểu như là cái ma thuật của cái game này nằm ở chỗ nhiều khi “mới một phút trước đang chém nhau với quái vật thì một phút sau đó mình lại có một scene nói chuyện cực kỳ touching với một ai đó”.

Phân cảnh sử dụng bài hát này trong game chắc sẽ là một trong những moment đẹp nhất tui từng có với video games đồ luôn, vì nó bất ngờ ở nhiều cấp độ, ngay khi mình nghĩ “Witcher 3 tới đây là ngoại hạng rồi” nó lại càng đẩy cái ngoại hạng đó xa hơn nữa, mà ý là tui chỉ mới chơi chừng 10% của game mà thôi.

Một bài rất rất rất đáng để nghe.

Nghe bài hát

Your Song

22 Tháng Tư, 2019

Hôm nay ghé quán dê nướng tui kêu một chai rượu sâm cúc nóng rồi đặt cái loa bluetooth lên cái ghế gần đó cứ thế mà mở nhạc, vì cả nhà đến lúc khoảng 6h chiều nên khách khá đông, cứ mỗi một bàn mới vào tui lại nâng volume lên một nấc và cứ thế đến gần 10 bàn là tui gần như mở max volume mà mọi người không cảm thấy phiền, có một lúc bạn phục vụ cũng dáo dác tìm hiểu xem nguồn âm thanh ở đâu.

Tui mở đủ thứ bài từ Your Song của Elton John cho đến mấy bài của Band of Horses, có lần còn lẫn cả bài Pretty Boy! Mở chừng hai ba chục bài như vậy và nhớ sâu sắc nhất là I Rather Go Blind, nhạc vừa trổi lên là tui quên cmn miếng thịt dê nướng nóng hổi vừa được bỏ vào chén mà quay hẳn người sang hướng cửa sổ nhìn mưa và hát theo. Vừa nghe vừa nhìn mấy bàn xung quanh ăn uống và gọi những lon beer mới liên tục. Nghe nhạc chỉ mong những moment như thế: Rượu, nhạc, mưa và làm một thằng DJ miễn phí

Thấy vui nên tự thưởng cho mình hai chai rượu tổng thiệt hại 50k.

Nghe bài hát

For Emma, forever ago

22 Tháng Tư, 2019

Thường tui ít khi nào mong chờ một artist mà cho ra đời được 3 album hay liên tục, kiểu đúng quy trình là album 1 hay ấn tượng xong album 2 hay ổn định rồi tới album 3 thì đổi mới hướng đi phá cách đồ thì đa số là những album như cc (cọng cỏ), ngoại lệ như Bon Iver tới giờ tui thấy ít.

Trộm vía là cứ mỗi album ra đời nó lại một hay hơn nó càng làm cho các album trước đó nó như một con iPhone đời cũ hoặc như một con CPU core i3 vậy. Cái album này nhạc nó hay thật là kinh khủng, kiểu như dù đang làm gì mà nghe trúng mấy bài này là phải dừng lại chửi thề một vài câu, kiểu như ổng ăn cm gì mà cái đầu tưởng tượng ra được thứ nhạc như vầy, tui nghĩ vui là giờ kêu anh Bon Iver ảnh nghe lại mấy album cũ ảnh chả dám nghe đâu.

Nó càng đáng nể hơn nữa đối với tui anh Bon giờ ảnh như Pop Star trong dòng nhạc Indie rồi, mở Spotify mở Apple Music lên nghe một hồi thể nào cũng For Emma không thì Blood Bank này kia nghe nhàu nhĩ cả lỗ tai, nghe một hồi muốn chửi “Bon Iver quài vậy!”, có thời tui phải chuyển qua nghe playlist nào không có Bon thì mới nghe. Trước cái áp lực như vậy rồi hai album trước ngon lành như vậy ảnh vẫn nhả ra được một tuyệt tác như này thật phải nói éo còn gì có thể nói một con người thật kinh khủng kinh khủng kinh khủng khiếp.

3 lần nghe album của ảnh chưa lần nào lệch tâm sinh lý!

Nghe bài hát

Float On

22 Tháng Tư, 2019

Có những chi tiết khá nhỏ và bình thường nhưng nó có thể làm tui nhớ năm mười năm không quên, như cách đây vài tháng lúc ngồi với vợ con ở quán dê Ngân Đà Lạt, bữa đó chắc chừng giữa tuần, khoảng 5-6 giờ chiều, tụi tui ngồi ở một góc gần cửa sổ lớn vừa nướng thịt, uống rượu, vừa mở nhạc để nghe. Tui mở volume khá lớn vì lúc đó quán cũng đã khá đông khách nên có thể “ké” với tiếng ồn, nghe rất nhiều bài nhưng không hiểu sao hôm đó nhớ nhất bài Your Song của Elton John, nhớ y như in lúc đoạn “It’s a little bit funny…” vừa đến là tui đang ngồi nhìn lên trần nhà (để tránh bị “mất tập trung” với món dê nướng vừa chín tới). Tui cứ nghe rồi hát theo, repeat hai ba lần mới chuyển sang bài khác.

Cách đây ba bốn ngày cũng lại được vào một tình huống như thế, chắc gần một giờ khuya, vừa xong việc đứng lên định đi tắm thì Spotify nó mở Float On, dù nghe khá nhiều nhạc của anh Mark nhưng nói chung tui không ngờ ảnh cover lại Float On, mà lại cover bằng Piano, thứ nhạc cụ mà tui chưa từng nghe Mark chơi, đó giờ chỉ quen với hình ảnh ổng là gắn liền với cây guitar. Mà trong album này Float On không phải là bài bất ngờ nhất đâu, ổng cover cả Moon River! Tui nghe Float On lúc tui đã đứng lên chuẩn bị ra sau nhà tắm, nghe đoạn piano đầu xong có hơi chững lại một chút, nghe thêm mấy câu nữa đứng hẳn lại luôn, nghe đến đoạn “And we’ll all float on okay” là quyết định ngồi hẳn xuống nghe đi nghe lại thêm gần chục lần nữa mới tắt, rồi từ bữa đó đến nay ngày nào cũng phải nghe Mark “lạc trôi” một vài lần!

Nghe bài hát

Jolene

22 Tháng Tư, 2019

Hôm nay đi ăn bạch tuộc nướng ở một quán ngoài trời, phong cách Tây, đường Pastuer đoạn gần Võ Văn Kiẹt, bàn gỗ, trời rất mát.

Nói là nướng, nhưng thực chất món bạch tuộc này giống như chiên, người ta đem món ăn ra, dĩa bạch tuộc dùng dĩa giống như món bò bít tết mình hay ăn, đem ra còn xèo xèo, rất hấp dẫn, bạch tuộc tươi và to, rất ngon.

Đó là hình ảnh lần đầu tiên Hut Bông đi ăn, lần này đinh ninh vẫn sẽ y chang như vậy, cũng sẽ được xèo xèo tươi rói, nên mới dẫn Hut vợ Hong Xuan Nguyen đi ăn, mà nó không có như vậy, thực chất là nó không có xèo xèo, nó hơi nguội, vẫn rất là ngon nhưng không ngon như lần đầu,

Hut bông chợt nghĩ, cái gì đẹp nhiều khi nó qua một lần rồi qua luôn, lúc đó không chịu chú tâm mà hưởng thụ là nó đi mất, hết xèo xèo smile emoticon

Bởi vậy Hut nhớ bài của Jolene, Ray Lamontagne hát, anh Ray này là Thợ mộc gần như hết cả tuổi trẻ, đến một ngày sáng ra nghe radio nhầm ngay bài hát thay đổi cuộc đời ảnh, ảnh bỏ làm thợ mộc, bỏ việc ở xưởng giày, đi mua guitar và đi làm ca sĩ smile emoticon

Trộm vía chứ cuộc đời gặp được người mình yêu trong cuộc đời là hiếm lắm.

Viết những dòng này khi Hut đã ăn bạch tuộc nướng xèo xèo, gà thả vườn xông khói, và đã uống bốn năm ly bia tươi.

Nghe bài hát

Fields of Gold

22 Tháng Tư, 2019

Thời gian nghe Rock tui rất thường vào ttvnol để tìm thông tin, tìm nhạc mới, đặc biệt là học hỏi các mem đàn anh review và chia sẻ kiến thức nhạc, thường xuyên nhất là thời nghe Alternative Rock.

Lúc đó có một mem tui không còn nhớ tên, bẵng đi một thời gian tự nhiên ổng không nghe Alternative nhiều nữa, không nghe Nirvana, không nghe Radiohead nữa, ổng chuyển qua nghe..Sting

Lúc đó tui cũng không hiểu, nghĩ trong đầu kiểu kiểu như là “bộ ông nội này muốn chơi trội hay chơi khác người hay sao tự nhiên đang nghe Alternative hiện đại như vầy chất như vầy hay như vầy tự nhiên chuyển sang nghe Sting, nghe Bob Dylan, tui khẳng định với bản thân là mình nghe chỉ có nghe mới hơn chỉ không nghe nhạc cũ.

Vậy mà hôm qua mò mò toàn nghe nhạc cũ, làm cái playlist cũ, rồi tự nhiên ghiền nghe..Sting.

Nghe bài hát

Spit in the rain

22 Tháng Tư, 2019

Trước đây tui thường thích nghe nhạc khi chạy xe, đặc biệt là lúc còn ở Cần Thơ toàn chạy xe đẹp xài cái điện thoại Nokia chuyên nghe nhạc, hình như là dung lượng 512 MB, chép vào toàn những bài ruột, lúc đó không có nhạc Streaming như RDIO hay Spotify, nên nhạc cũng lười được cập nhật, nhiều khi vài tuần mới có một đợt update mới.

Sau này lên Sài Gòn vẫn giữ thói quen, nhưng cái thú vui chạy xe nghe nhạc không bằng ngày trước đâu, ở Cần Thơ yên tĩnh hơn, đi làm về tui lại bò vô Đại học Cần Thơ, khúc nhà hát Con Rùa, khoảng thời gian đó bình thường thì chạy vòng vòng nghe Toad The Wet Sprocket hay Gin Blossoms, nếu có mưa thì ghé ngồi lại uống nước mía, dựng xe đạp ở trước, mưa tát nhẹ vô mặt, nghe Del Amitri hát Spit in the rain.

Có đợt chỉ chạy lên chạy xuống một cây cầu 4-5 lần để nghe bài Honey and the moon, còn ráng canh cho lúc lên giữa cầu phải ngay câu “Freedom, run away tonight” mới vui lòng.

Nghe bài hát

Cannonball

26 Tháng Ba, 2019

Mỗi lần chuẩn bị đi đâu chơi, là tui hay nghĩ trong đầu “ừ thì, ngày mai trên xe mình nghe gì?”, chuyện cũng không đơn giản đâu, bây giờ có Spotify, 3G cũng đở, lỡ không chuẩn bị thì cũng có nhạc mà nghe, chán thì cũng có radio mà nghe.

Lúc trước, ba cho cái máy nghe nhạc bằng CD hiệu Panasonic, lúc đó cái gì cũng tính bằng CD, rằng một CD album thì thường có khoảng 12 bài, CD tổng hợp thì cùng lắm có 20 bài, muốn đổi nhạc thì đổi đĩa.

Một lần ba cho vé đi Vin Pearl, đi một mình, lúc còn đang một mình, tối hôm trước ngày lên xe thế là chạy ra tiệm đĩa tìm nhạc mới, Tui còn nhớ đó là một tiệm đĩa đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, em gái giới thiệu, chạy đến lục mấy cái đĩa Alternative Rock (thời gian này rất chuộng), rồi mua đại cái đĩa O và 9 của Damien Rice.

Lúc đó chả biết cha nội này hát nhạc gì, chỉ biết ổng là một thằng cha Ailen cũng có scandal tình ái, mặt thì cũng ưa không vô, mà cũng múc về, vì lúc đó thực ra cũng bí nhạc.

Về nhà, chính xác hơn là về phòng trọ của em gái và mẹ, lục đĩa ra nghe, vì cái thói quen là muốn chắc chắn khi đã lên xe, thì phải là nhạc hay, nhạc mình thích, lúc đó không phải là lúc để chọn nhạc, để nhấn next, để đổi đĩa,

lúc đó, phải là lúc ngồi bên cửa sổ của xe, của con đường về khách sạn, biển xanh, rất nhiều gió, phải là lúc của nghe nhạc, là giờ học triết lý.

Ngồi ở phòng trọ của mẹ, nghe bài 9 Crimes, Tui thấy Piano hay hay, dự rằng hay,

nhưng không dự rằng mình sẽ nghe Damien Rice đến giờ này, sau rất nhiều năm. Từ lúc sống kiểu một mình cho đến bây giờ, khi đã yêu và cưới vợ.

Những Cannonball lúc ra ngồi một mình ngoài bãi biển, cô đơn trong đêm Giáng Sinh. Những Rootless tree, lúc xe chở về khách sạn, những 9 Crimes lúc lần đầu biết đến anh Gạo.

Chắc gần cỡ chục năm rồi chứ không ít đâu.

Nghe bài hát

Freshmen

19 Tháng Ba, 2019

Vừa mới hôm qua thôi ngồi uống beer với thằng tui mình hỏi nó kiểu như “sắp tới em rảnh đi đâu chơi xa xa với gia đình anh chị” rồi nó trả lời “không!” rồi tui lại nói “đi một ngày về liền có gì đâu” nó lại trả lời “không!”,

Lại nhây tui hỏi tiếp “tại sao mài không đi? tại sao tại sao tại sao tui không đi không một lý do?”, nó trả lời kiểu như:

“Em thích ở nhà”,

Thông thường mình sẽ nghĩ “làm người cool mình phải đi chơi chụp ảnh hipster này kia đồ, selfie sunset đồ”, nhưng đúng là không phải tất cả những người hay đi du lịch khám phá các thứ mà tui biết đều là người đặc biệt, cool các thứ,

Lúc đó tui nghĩ “thằng này cool”, mà nó cool thiệt, dựa trên gu coi phim và chơi game của nó,

Mỗi người có cách “vận hành” khác nhau, chắc cách của thằng ku là “ở nhà ăn cơm với mẹ” nó mới maximum sự thoải mái của nó

Vừa uống beer một hồi vừa nghĩ nghĩ chợt nhớ câu trong một bài hát “when i was young i knew everything”

Nghe bài hát